Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h http://kienthucngaynay.info/am/

CÓ MỘT LOÀI HOA NHƯ THẾ...
01/06/2006

...Vậy là rút cục anh tôi cũng tìm mua được một chậu hoa hải đường. Bây giờ, thị trường tràn ngập các thứ hoa nhập nội hoặc chiết ghép với màu sắc phong phú, điệu đàng và quý phái; ...


...đó là chưa kể những hoa hồng, hoa cúc, phong lan... quen thuộc vẫn được thiên hạ ưa dùng trong những ngày lễ tết, nên có lẽ nhiều bạn trẻ chưa biết hoa hải đường sắc màu dáng điệu ra sao.


Lần đầu, nghe anh tôi nhắc việc tìm mua hải đường, thấy vẻ ngơ ngác của tôi, anh đọc hai câu thơ, giọng nhẹ như gió thoảng: “Hải đường lả ngọn đông lân / Giọt sương gieo nặng cành xuân là đà...” rồi bảo:


- Trong Kiều đó... Chú mi không nhớ cây hải đường trước nhà thờ ở quê à?


Đã lâu rồi, tôi không có dịp về quê; tuy vậy, nghe anh nhắc qua, tôi hình dung ra ngay lùm cây lá xanh sẫm, thân thuộc loài gỗ với những bông hoa màu đỏ không khoe sắc mà cũng chẳng có hương, lại không kết trái để còn có cái trông đợi như hoa bưởi, hoa na... Tôi còn nhớ, hình như hoa hải đường không thọ, mùa hoa nở, mảnh đất quanh bể nước dưới gốc cây hải đường như luôn được trải thảm đỏ...


Thú thật, với tôi, chậu hoa anh mua về chẳng có gì hấp dẫn, lá thưa thớt, cây khẳng khiu không ra cái thế gì cả, nhưng anh chăm chút nó như với đứa con cưng. Sáng rửa mặt tưới, chiều tưới, rồi mua phân vi sinh, xắn quần đi bốc đất phù sa ven sông An Cựu về bón gốc... Cũng may, anh sống độc thân, chẳng con cái gì nên có lẽ chỉ mấy thứ cây quanh chậu hoa ghen tị!


Không phụ công chăm bón suốt hơn nửa năm trời của anh, gần Tết, có mấy chấm son lấp loé hiện dần ra ở các nách lá đầu cành. Thoạt đầu, nó bằng cỡ hạt đỗ xanh, trông ngóng mòn cả mắt cũng chỉ như quả mơ, quả mận. Chắc là hoa nở không kịp Tết, suốt mấy ngày liền, mặc dù trời mưa rét và tuổi đã bát tuần, anh tôi vẫn khoác áo nhựa thuê xe ôm lùng sục vào các làng ngoại thành - về sau tôi mới biết là anh đi tìm hải đường! Một chiều, đã muộn lắm, anh trở về, vừa đưa tay gạt nước mưa trên bộ mặt gầy tái xạm, vừa thốt lên vui vẻ:


- Có rồi... Tìm được rồi! Trên Kim Long...


Thế rồi chiều 28 Tết, anh thuê xe lên Kim Long. Suýt nữa thì anh phải về tay không. Người con trai làm ăn ở Sài Gòn vừa về quê ăn Tết, nghe mẹ định bẻ cành hải đường bán cho ông già hom hem đang hóng ngoài cổng, liền can:


- Đừng bán, mẹ! Được vài cành, chớ có nhiều nhặn chi...


- Nhưng mẹ lỡ hẹn rồi, tội... Trời thì mưa gió như rứa...


Khi trao cành hoa hải đường cho “ông già”, người mẹ nói trêu ông mà cũng cốt cho cậu con nghe:


- Tìm hoa như ông, chắc ngày trước ông có người yêu tên là “Hải Đường”...


Ông già chỉ cười trừ. Quả là ông anh tôi có “mối tình đầu” ở Huế, nhưng ngày xưa yêu đương kín đáo, anh lại quyết giữ bí mật, nên trong gia đình chưa ai biết tên thật của cô.


Cho đến trưa 29 Tết, một đoá hải đường chớm nở, để lộ chùm nhị vàng tươi giấu kín suốt thời gian đoá hoa nấp bóng bên kẽ lá đầu cành. Chà! Những chiếc lá đầu cành mựợt mà như loáng nước. Cụ Nguyễn Du quả là tinh tường: “Hải đường mơn mởn cành tơ / Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng...”


Cho dù vậy, tôi vẫn không nhận ra vẻ đẹp đặc biệt của hoa hải đường, để đến mức anh tôi phải “săn tìm” như thế. Tôi hỏi, anh trả lời một cách sơ sài:


- Đẹp chứ! Nó có cái đẹp mộc mạc mà đằm thắm của các cô thôn nữ...


Cho đến sau Tết, khi ghé thăm thầy K., nguyên là giáo sư Đại học sư phạm Huế trước năm 1975 nay vui thú với đủ thứ hoa lá trong vườn - trong  đó có một cây hải đường, nghe tôi tỏ nỗi băn khoăn, thầy nheo nheo mắt nhìn tôi, nói nhỏ:


- Anh biết vì sao không? Hải đường là thứ hoa khi rụng xuống vẫn tươi nguyên!


Phải thú thật là tôi giật mình trước phát hiện của thầy, như mọi điều giản dị vẫn hiện ra quanh ta mà không ai để ý. Trở về nhà, tôi vội nhìn đến cành hải đường. Bông hoa nở ngày 29 Tết, rụng sáng mồng hai, nằm nghiêng bên chân bình gốm đã 3 ngày vẫn tươi nguyên màu son mịn láng, cả chùm nhị vàng cũng không hề đổi sắc!


Gần Tết Nguyên Tiêu, bông hoa lấp ló trên chậu hoa “con cưng” của anh tôi mới nở và cũng chỉ “thọ” được ba ngày. Tôi nâng bông hoa vừa rụng xuống trên nền đất nâu mịn màng trông vẫn tươi nguyên, bỗng nghĩ đến những số phận, những cuộc đời trẻ trung đã ngã xuống không hề mong cầu lợi ích gì cho riêng mình, “những người chết còn trẻ mãi” như tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn sĩ Đức Anna Seghers, (1900-1983)... như bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm trong cánh rừng Trường Sơn mịt mù mưa bom bão đạn năm xưa,  như vẻ đẹp lời ca một bài hát của Trịnh Công Sơn “để cho gió cuốn đi”...


Lại nghĩ đến mấy câu Kiều tả cành hải đường - câu trên là cảnh sau cuộc gặp đầu tiên giữa Kiều và Kim Trọng; câu dưới là cảnh sau khi Kiều gặp Thúc Sinh. Cụ Tố Như đưa cành hải đường làm “chứng” cho cuộc tình vô vọng của nàng Kiều với Kim Trọng và Thúc Sinh, hẳn không phải là sự ngẫu nhiên. Ờ, mà sự đời nghĩ cũng lạ. Giả như mối tình Thuý Kiều - Kim Trọng “kết quả” thì chắc gì đã có kiệt tác “Truyện Kiều” cho bao thế hệ luận bàn và ngợi ca...


 



URL của bản tin ny::http://kienthucngaynay.info/am//modules.php?name=News&file=article&sid=510

© Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h contact: kienthucngaynay@kienthucngaynay.info