Ai sống trên đời không phải ăn? Ai cũng mong muốn được ăn no, ăn ngon, cũng không phải mãi đến bây giờ chuyện ăn sạch mới được quan tâm. Tôi nhớ không lầm, từ bé xiu xíu cô giáo đã dạy ăn chín, uống sạch ,vệ sinh mà! Chuyện đó tưởng chừng đơn giản, dễ thực hiện miễn sao tuân thủ các qui tắc bất kỳ người nào cũng thuộc nằm lòng: rửa cho thật sạch, nấu chín kỹ, khi ăn tay chân, chén đũa luôn sạch sẽ ! Nói chung, bạn có thể chủ động gần như hoàn toàn trong việc ăn ngon, ăn sạch ! Bây giờ được ăn một bữa ăn thật sự sạch sẽ, an toàn theo cá nhân tôi đã không còn tính chủ động cao dù bạn có thật sự đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt những qui tắc tối thiểu mà bạn cho là sạch sẽ nhất, yên tâm nhất.
Ngày xưa , các bà nội trợ ra chợ mua mắm muối thịt cá, rau, quả, điều các bà quan tâm nhất là độ tươi ngon và giá cả. Bây giờ, nhiều người nhìn miếng thịt ngon, con cá tươi, bó rau xanh mơn mởn vẫn do dự không phải giá cả đắt đỏ mà đang canh cánh một nỗi lo không biết là những thực phẩm đó có thật sự an toàn? Những thông tin trên báo, trên tivi về dịch bệnh từ gia súc, gia cầm hay dư lượng thuốc tồn dư trong rau quả khiến ai không e ngại. Bạn nghĩ sao khi xem cảnh những chiếc xe chở những con heo lở mồm long móng bị bắt giữ, hay cảnh mổ lậu những con heo bệnh sau đó tung ra thị trường , những hình ảnh đó có làm mất hẳn sự ngon miệng của bạn khi bạn thưởng thức món sườn ram, sườn nướng không? Bạn có bao giờ tự hỏi : miếng thịt mình đang ăn có phải từ một con heo bệnh nào đó chăng? Thánh mới trả lời được. Bạn rợn người , chột dạ vì cái suy nghĩ kinh người đó nhưng rõ ràng tình huống đó là hoàn toàn có thể xảy ra , tối thiểu là vài chục phần trăm! Bạn ăn cơm ở nhà dẫu sao cũng an tâm hơn , bạn là những người ăn cơm bụi , hay ăn ở những bếp ăn tập thể của một công ty hay cơ quan nào đó , bạn phải có một quan điểm mà thời sinh viên tôi đúc kết : không thấy, không biết , không sợ , miễn sao thấy phù hợp vị giác là ổn! Bạn không cần biết và cũng không muốn , thật sự cũng không dám biết những khâu “hậu cần” để có những món ăn ngay trước mặt bạn! Biết bao thông tin về những vụ ngộ độc thực phẩm của tập thể công nhân công ty này , công ty kia hay ở những quán ăn vẫn xuất hiện trên mặt báo. Nguy cơ cho bạn , cho tôi khi vô tình ăn phải một món ăn như chất độc là bao nhiêu phần trăm? Có bao giờ bạn rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh mình đang quoằn quại, nhăn nhó , nôn thốc nôn tháo , một tình trạng người ta gọi là ngộ độc thực phẩm không?
Đâu xa xôi gì , ngay thằng bạn thân của tôi có lần ăn có mỗi chén tàu hũ có vài ngàn mà phải tốn vài trăm chạy vào bệnh viện ngay đêm đó , báo hại anh em (lúc đó đều còn sinh viên ) lo sốt vó chạy đôn chạy đáo vay mượn lung tung. Quả là một kỷ niệm đáng không nên nhớ . Hỏi lại nó vẫn rùng mình! Có lần tôi ăn sống mấy trái cà chua thằng bạn đã cảnh báo khiến bây giờ mặc dù nhìn mấy trái cà chua tôi thèm lắm nhưng vẫn ớn ớn. Nó nói nó có bà con trồng cà chua , sáng , trưa , chiều , tối, hầu như lúc nào cũng phun thuốc kích thích, tăng trưởng , nhà trồng riêng một khoảng để ăn chứ tuyệt đối không ăn những trái dành để bán! Điều nó nói tôi vẫn bán tín , bán nghi vì đó chỉ là lời nói chưa thật sự được chứng kiến nhưng cũng không an tâm lắm khi gọi món sinh tố cà chua!Chuyện thật 100%: một lần trong một quán cơm tôi thường ăn , một thanh niên kêu chủ quán tuyệt đối không cho rau muống vào dĩa cơm của anh ta. Anh ta vô tình lại ngồi ngay bàn tôi. Tôi hỏi ngay lý do, anh trả lời : cậu không thấy báo chí đang nói tới chuyện phun hóa chất vào rau cho xanh hả? Tôi chống chế : nhưng chắc gì rau ở đây bị ? Anh ta cười: ai biết , cẩn tắc vô áy náy! Nếu với tình trạng này , không có thứ gì khiến người ta an tâm , chỉ có nước nhắm mắt đưa chân chứ chẳng lẽ cái gì cũng tẩy chay sao, hay là quay lại cái thời tự cung tự cấp chắc chắn là an toàn tuyệt đối! Nhà nào cũng nuôi cá, nuôi gà, nuôi heo , trồng rau khỏi sợ cá, heo có dư lượng hóa chất vượt mức cho phép , rau thì rau an toàn , ăn sống ăn chín thoải mái! Nghĩ mà tức cười nhưng đấy cũng có lý!
Những điều tôi nhắn gửi ở đây chắc không to tát gì nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến tôi và bạn .Tôi hy vọng ngày nào đó , tôi có thể gặm quả ổi rôm rốp mà không phải ngâm nước muối , gọt vỏ kỹ lưỡng, không phải ngần ngại gì ngay cả việc có phải nhìn thấy một nửa con sâu trong nửa quả ổi đang cầm trên tay!