Là những cô gái, chàng trai, những người đàn ông, đàn bà không may bị teo chân, mất tay, mù mắt. Họ không còn lành lặn nhưng cuộc sống thì vẫn thế, vẫn khó nghèo, vẫn vất vả, ngày thì dài mà năm thì ngắn. Nên những giọt mồ hôi của họ đổ xuống gấp ba, bốn lần; nên nghị lực, ý chí của họ cũng phải bật lên gấp ba, bốn lần. Và ăm ắp trong đó là cái tình, không chỉ là tình yêu thương của những người lành lặn với người khuyết tật, mà là tình yêu thương của những người không may thiệt thòi dành cho cả cuộc đời.
Nên anh thương binh cụt cả hai chân đã tình nguyện làm chú nuôi dạy trẻ cho bà con yên tâm đi làm đồng mùa lũ. Nên người đàn ông khiếm thị không cần chong đèn trong đêm vẫn cần mẫn dùi nên những câu thơ... Họ không chỉ sống tốt cuộc đời mình, chăm sóc tốt thế hệ sau mình, mà còn đóng góp đầy đủ phần mình cho xã hội.
Tôn Thất Lang cũng góp phần mình vào đó bằng cách ghi lại những ánh lấp lánh của những cuộc đời thầm lặng.