Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h | Tin tức | Thả lờ ơi!... Tuổi thơ
   Thời sự
   Kiến thức
   Tư vấn
   Văn hóa & Nghệ thuật
   Multimedia
   Tòa soạn và bạn đọc
   Thư giãn
   Kinh tế

   Các nhà tài trợ vàng


Đại Hồng Phúc
 
 
Nata Hoa Linh
 
 
Tài trợ tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
 
 
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Tây - Ích Tâm Khang
 
 
Công ty Nguyễn Lê - Nước uống tinh khiết NEED

 

   Thành viên xuất sắc
Thành viên tích cực nhất tại diễn đàn:
Người đứng đầu:
zcuanhz (141 bài gửi)

02: teobathe (78 bài gửi)
03: sinnova (44 bài gửi)
04: thanhdat93 (37 bài gửi)
05: huongtram8195 (24 bài gửi)
06: jessicatran (18 bài gửi)
07: cpvdesign (15 bài gửi)
08: bimat (14 bài gửi)
09: longphamdoan89 (10 bài gửi)
10: haily19 (10 bài gửi)
   Software hữu ích
5 file mới nhất

1. EVEREST Home Edition 1.51
2. XB1890.12
3. ABCVideoRoll
4. Floppy Disabler
5. ActiveIcons

Chuyển đến danh mục Files
   Chơi Games Online

Tetris II

Tetris mới rõ và đẹp hơn nhiều

Bắn rệp

Trò chơi được dân văn phòng chơi nhiều nhất hiện nay

Bắn côn trùng


Cosmic crush


Đào vàng kiểu sóc


Các Game Online khác

   Xem và nghe Online
Track 07(Jay Chou)
Giới Thiệu - Trần Đức(Trần Đức)
Anh vẫn mãi yêu em(Trí Hải)
Lately(KC and JoJo)
Trường Xưa Dấu Yêu(Hồ Bích Ngọc)
Nhớ Anh(Hồ Quỳnh Hương)
Ngàn năm cuộc tình(Đang cập nhật)
Ngỡ Như Giấc Mơ(Khánh Ngọc)

Xem nghe các tác phẩm khác

 


Thả lờ ơi!... Tuổi thơ
08/08/2006

Xem hnh
Các nhà tài trợ kim cương


(KTNN) Trong hai ngày tôi về quê, trời mưa, rất to, nước tràn bờ ruộng. Trẻ nhỏ trong xóm vác lờ ra thả để bắt cá. Chúng cởi trần, chỉ mặc quần đùi. Đứa nào môi cũng thâm tím vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng rực và nụ cười cứ toe toét trên môi.

Không, chúng không khổ cực, chúng đang hạnh phúc. Một vùng trời tuổi thơ xa lắc lại hiện về trong tôi! Tôi chợt muốn sống lại thuở thiếu thời. Thế là tôi cởi trần, mặc xà lỏn, lấy nón lá chụp lên đầu, đi theo bọn trẻ thả lờ...


Lờ là một dụng cụ bắt cá, hình trụ, đan bằng nan tre, có toi ở hai đầu. Thả lờ là thú vui hữu ích trong những ngày mưa lụt. Có những câu ca dao diễn tả sinh động thú thả lờ: “Tiếc công cả buổi thả lờ / Để cho con cá vượt bờ lóc đi!” hay: “Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt / Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô!”.


Kiến thức về môn thả lờ từ thuở ấu thơ vụt hiện ra trong trí nhớ. Tôi liền bày vẽ cho bọn trẻ: “Này, nhà cháu nào có bố mẹ làm y tá?”. Chúng nhao nhao, thì ra có đến bốn thằng có bố mẹ làm y tá. Ôi, chỉ một xóm sao lắm y tá thế! Tôi ra lệnh: “Các cháu về ngay nhà, kiếm vỏ chai thuốc Peniciline, cùng giấy màu xanh đỏ đem ra đây, nhanh lên. Phen này bắt hết cá đồng ruộng cho mà xem!”.


Khi đã đầy đủ dụng cụ, tôi dạy chúng làm thế này: xé vụn giấy màu xanh đỏ bỏ vào chai Pi, rồi đậy chặt nắp lại, cột dây treo ngay giữa lờ. Xong, đặt lờ dọc bờ ruộng, đặc biệt có ưu thế gần chỗ nước chảy. Cứ thế, mỗi lờ đều có một chai Pi. Các cháu cứ hỏi dồn: “Cá thấy đẹp, nó vào chơi phải không chứ?”. Tôi đáp: “Đúng thế! Thấy xanh đỏ chờn vờn sẽ hấp dẫn cá vào”.


Xong khâu chuẩn bị tiến hành dưới mưa tầm tã, chúng túa ra bốn phương tám hướng để thả lờ... Tôi theo sát từng đứa, dạy: “Đặt lờ xuống nước, ép sát vào bờ ruộng, bứt cỏ, rạ phủ lên lưng lờ để cá an tâm! Cứ thế mà thi hành!”


Một tiếng đồng hồ sau, bắt đầu lôi lờ lên xem thử. Có cá thì trút ra, không cá thì đặt lại vị trí cũ. Ôi chao, cá ơi là cá! Cá rô thóc nhiều nhất, thứ đến là cá cẫn (cá lóc nhỏ bằng ngón tay, ngón chân) cá trắng, cá chéc và dĩ nhiên có cả cua... Bọn trẻ và cả tôi, quên cả lạnh, đói, cứ dầm mưa mà rảo. Thật là thú vị! Có thể ai đó khi nhìn chúng tôi lấy làm thương xót vì vất vả dầm mưa lạnh cóng, họ đâu có ngờ rằng hạnh phúc thường cứ trú nơi “vất vả có kết quả”. Vâng, vất vả mà có kết quả, quả là một hạnh phúc chân thành!


Bọn trẻ đề nghị, đứa nào cũng phải góp một ít cá để cho “thầy”. Vâng, chúng gọi tôi thế cũng đúng thôi, vì tôi dạy một “chiêu” ăn tiền để thả lờ bắt cá! Cho nên, phải hiểu “thầy” ở đây là thầy dạy thả lờ, không phải dạy chữ. Tuyệt vời làm sao, khi ấu thơ xa lắc của tôi lại không lỗi thời với ấu thơ hiện đại! Ấu thơ bây giờ còn phải học hỏi nhiều vào ấu thơ ngày trước về môn thả lờ! Và, còn khá nhiều môn nữa, ví như: thả diều, bắt chuồn chuồn, câu cá, tát đìa, mò bắt tôm cua, bắt chuột bằng thuốc đạn...


Khi chúng góp cá để biếu tôi, tôi từ chối. Bọn trẻ nói: “Thầy nướng con cá, “bọn cháu bắt do thầy bày”, thế là thầy ăn con cá của thầy bắt. Thầy phải lấy, nếu không, bọn cháu sẽ thả xuống ruộng!”. Bọn này lý lẽ cũng gớm; về môn lý lẽ, hẳn ấu thơ của tôi ngày trước thua nhiều!


Trời mưa càng lúc càng dữ dội, cá ơi là cá. Niềm vui quả là mê tơi! Không thể tả. Tôi bắt đầu run, bắt đầu đánh bọ cạp vì lạnh. Ba bốn chục năm nay, tôi đâu có dịp dầm mưa tơi tả như bây giờ! Bọn trẻ chịu đựng giỏi hơn, chúng có lạnh đấy, môi tím, mặt tái cả đấy, nhưng chúng chưa run cầm cập! Chúng còn hăng say, cười giỡn, chạy nhảy, trượt chân té lên té xuống rất náo nhiệt. Tôi cũng bắt chước chạy nhưng vẫn run. Vậy là tôi phải về trước, tay xách bịch cá nặng trịch do bọn trẻ quyên góp kính biếu!


Về đến nhà, thấy bếp đang đỏ lửa, tôi thay đồ, xáp vào ngồi chồm hổm (ngồi xổm) sát lửa. Vừa nhìn lửa nhảy múa, vừa hút thuốc. Một chặp sau, đứa cháu đem bịch cá đã làm sạch vào, cứ từng con tôi cho vào bếp nướng, mỡ chảy kêu xèo xèo, và ăn ngay với muối hột tại bếp. Thật không có món ăn của nhà hàng nào ngon bằng! Ngon miệng và ấm áp. Bên ngoài trời cứ mưa. Hạnh phúc cứ nhảy múa như lửa trong bếp. Tuổi nhỏ ào ạt kéo về chật cả gian bếp. Quả thật tôi đang sung sướng, một kiểu sung sướng trẻ con! Chỉ vài tiếng đồng hồ dầm mưa, thả lờ thôi, đó là cái cách mà tôi mua chuộc lại tuổi thơ, để đem vào bếp mà sống hồn nhiên với nó!


Tôi đang ngồi sát, áp sát vào bếp lửa, nướng cá ăn với muối hột, trong một buổi chiều trời mưa tầm tã... thì tôi có phải là tôi hiện nay, hay là tôi của ngày ấu thơ xa lắc? Tôi nuốt miếng cá, đẩy thêm củi vào lò, hai bắp vế nóng quá phải lùi ra xa, miệng mút ngón tay kêu chụt chụt... đó là cái thằng tôi còn nhỏ xíu ngày trước, chứ còn ai vào? Còn cái thằng tôi hiện nay mỗi sáng phải chỉnh chu áo quần, mang giày, ôm cặp, vội vã sợ trễ giờ, đã xấu hổ quá trốn đâu mất! Vâng, tôi đã nướng ăn hết nửa bịch cá rô thóc, cá cẫn, cá trắng và ba con cua. Ngon tuyệt cú mèo!


Đột nhiên, tôi muốn làm một bài thơ, một bài thơ bằng những ngôn từ nhát gừng. Những tiếng, những âm thanh nhát gừng ấy là những tiếng kêu, tiếng gọi và đã gặp: “Thả lờ ơi! Tuổi thơ!/ Tuổi thơ ơi! Thả lờ!/ Thả tuổi! Thơ lờ ơi!/ Bếp lửa! Ngày mưa!”


Tôi vươn vai đứng dậy, rớt bài thơ vào bếp lửa, cháy xèo xèo, mỉm cười sung sướng... Từ trong bếp, tôi cõng tuổi thơ tôi đi ra ngắm trời mưa... Cứ mưa đi, mưa cho lụt vào! Ta là trẻ nhỏ, ta không sợ!...

Ngô Phan Lưu (Theo Kiến Thức Ngày Nay 571)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
À ơi, mù u… (11/09/2008)
Rau tập tàng (09/05/2007)
Ngày nói dối (30/03/2007)
Bình thơ (15/08/2006)
Hạ nhớ (08/08/2006)
Cơm nhà (25/07/2006)



Ln đầu trang
Tin mới cùng chuyên mục
À ơi, mù u…
TÍM CHI NHIỀU RỨA HUẾ ƠI!
Sài Gòn ngày không nắng
Tiếng Việt thương yêu
Những dấu chân rời sau Núi Mộng

Bài được đọc nhiều nhất
Sài Gòn ngày không nắng
Rau tập tàng
Ngày nói dối
Đôi bạn chùa Hàn Sơn
Thế giới cái bang

   Chuyển đổi tiền tệ
  Số tiền:
  
  Từ
  
  Thành
  
 
   Từ điển

Tra theo từ điển:


   Bách khoa tòan thư
get info from WikiPedia


 
SangNhuong.com - Chợ rao vặt miễn phí lớn nhất Việt Nam

Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử - Kiến Thức Ngày Nay Online
Số giấy phép: 395/GP-BVHTT, cấp ngày: 18/09/2002. Tổng biên tập: TS Nguyễn Thị Kim Ửng
- Chủ biên: Hàn Tấn Quang
Ghi rõ nguồn 'kienthucngaynay.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Trụ sở tòa soạn: 16 Trần Quý Khóach P.Tân Định Q.1 Tp.HCM
Liên hệ quảng cáo: Công ty TNHH TM - DV Ân Minh - 221/2 Trần Quang Khải P.Tân Định Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (848) 62911952 - Fax: (848) 62911951
Email: kienthucngaynay.vn@gmail.com - Website: www.anminh.com - Facebook: www.facebook.com/TapChiKienThucNgayNay | BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO |