Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h | Tin tức | Tát ao làng (Viết cho quê tôi)
   Thời sự
   Kiến thức
   Tư vấn
   Văn hóa & Nghệ thuật
   Multimedia
   Tòa soạn và bạn đọc
   Thư giãn
   Kinh tế

   Các nhà tài trợ vàng


Đại Hồng Phúc
 
 
Nata Hoa Linh
 
 
Tài trợ tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
 
 
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Tây - Ích Tâm Khang
 
 
Công ty Nguyễn Lê - Nước uống tinh khiết NEED

 

   Thành viên xuất sắc
Thành viên tích cực nhất tại diễn đàn:
Người đứng đầu:
zcuanhz (141 bài gửi)

02: teobathe (78 bài gửi)
03: sinnova (44 bài gửi)
04: thanhdat93 (37 bài gửi)
05: huongtram8195 (24 bài gửi)
06: jessicatran (18 bài gửi)
07: cpvdesign (15 bài gửi)
08: bimat (14 bài gửi)
09: longphamdoan89 (10 bài gửi)
10: haily19 (10 bài gửi)
   Software hữu ích
5 file mới nhất

1. CyberPatrol 6
2. Barcode Works
3. Abander MP3 Lyrics Extractor
4. Bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh
5. Super Internet TV 6.8

Chuyển đến danh mục Files
   Chơi Games Online

Bóng chuyền bãi biển


Caro


Bamoitotoro


Jungle fruits


Hexxagon


Các Game Online khác

   Xem và nghe Online
Hạnh Phúc Từ Đâu(Tiết Tấu Mới)
TVTN 2(TVTN 2)
Bụi Phấn( Đang cập nhật)
Cạm Bẫy Tình Yêu (Kiếp Đa Tình)(Phan Đinh Tùng)
TVO-11(TVO-11)
Mưa.....(Lam Trường)
Trường Xưa Dấu Yêu(Hồ Bích Ngọc)
Thương xót đời em(Đang cập nhật)

Xem nghe các tác phẩm khác

 


Tát ao làng (Viết cho quê tôi)
25/07/2006

Xem hnh
Các nhà tài trợ kim cương


Khoảng mươi mười lăm năm về trước, làng tôi là một vùng trung du vô cùng nghèo khó. Cái nghèo hiển hiện trên gương mặt nhăn nheo của những người già, trên những ánh nhìn tăm tối của lớp người lớn tuổi và cả những khuôn mặt gầy còm lem luốc của lũ trẻ chúng tôi.

Thế nhưng, thật kỳ lạ, mặc dù cái thời khó khăn đó đã dần trôi qua và tôi đã đi xa làng rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi thôi nghĩ về nó với cảm xúc còn vẹn nguyên như mới chỉ hôm qua.


Những năm 86-87 cuối thời kỳ bao cấp, khi đó tôi 6-7 tuổi và còn nhớ rất rõ cái cảnh dân làng tập trung ở sân kho của hợp tác xã chờ chia phân đạm. Bọn trẻ chúng tôi thường được phân công ngồi trông chỗ phân của nhà mình cho mẹ gánh dần về nhà. Cái cảm giác thấy mình thật quan trọng theo tôi rất lâu vào giấc ngủ đêm đó.


Làng tôi có rất nhiều ao, những cái ao rất to ở giữa làng chia làng thành 2 đội. Đội 1 ở đàng ngoài và đội 2 ở đàng trong. Cũng như những làng quê khác vùng đồng bằng Bắc bộ, ao làng thường đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và tâm hồn của người dân quê. Ao được dùng để tắm giặt, tưới vườn, thậm chí rửa rau, vo gạo nữa. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh vô cùng lãng mạn của những cô gái làng hong tóc bên bờ ao và mỗi chiều lũ trẻ chăn trâu lùa cả trâu bò rồi cùng nhảy ùm xuống đó. Chúng đùa giỡn làm bắn nước tung toé lên cả người qua đường. Tiếng cười giòn tan lan xa trong buổi chiều nhạt nắng.


Ao làng tôi thường được đặt tên theo chủ sở hữu của nó: ao ông Thư, ao bà Cả, ao đình,... trong đó ao đình là trong và mát nhất, nằm trước đình làng. Còn ao ông Thư là to và sâu nhất. Xung quanh ao cây cối um tùm, đặc biệt là tre. Tre mọc từng hàng ken dày quanh bờ ao và rũ bóng xuống đường làng mát rượi. Những buổi trưa hè nóng nực hay những buổi tối trăng thanh gió mát, hầu như nhà nào cũng khiêng chõng tre ra ngồi hóng mát, lấy mo nang làm quạt, nghe tiếng gió vi vút thổi qua ngọn cây và tiếng kẽo kẹt của thân tre cọ vào nhau. Đêm đêm tiếng ếch nhái dưới ao và từ ruộng vọng vào tạo nên những âm thanh quen thuộc của làng quê. Đâu đó trong góc ao, những con ễnh ương, chão chuộc thủng thẳng thả từng tiếng vào đêm vắng vẫn được các bà mẹ trẻ dùng để doạ những đứa con nhỏ hay quấy khóc đêm khuya. Chúng tôi thì thích nhất những đêm hè có nhiều đom đóm, bắt cả trăm con thả vào mấy cái lọ Penicillin treo lủng lẳng ở đầu cái cần câu làm đèn đi chơi khắp làng. Ôi! vui sao cái thời mà cái no, cái đói chẳng hề làm chúng tôi phải lo nghĩ mặc dù trưa nay, ngày mai và tháng sau, biết đâu là năm sau nữa mẹ tôi chỉ có thể cố lo được cho bốn chị em tôi mỗi ngày hai nồi cơm độn với ba phần khoai sắn.


Ngày qua ngày, cái bóng của làng tôi phủ trùm lên cuộc đời mỗi con người. Người ta gắn bó với làng như linh hồn và thể xác vậy. Sinh ra, lấy vợ gả chồng rồi chết đi trong luỹ tre làng. Cũng vì thế nên cả làng ai ai cũng có họ với nhau, họ từ đời não đời nào, xa lơ xa lắc nhưng các cụ già vẫn nhớ, kể vanh vách những mối liên hệ dây mơ rễ má. Có những đôi trai gái không thể lấy nhau vì có họ với nhau từ 7-8 đời trước. Ra đường gặp ai cũng phải tươi cười chào hỏi, già hỏi trẻ, trẻ phải chào già, tầng tầng lớp lớp quan hệ...


Cuộc sống trôi qua êm đềm và có khi buồn tẻ. Thỉnh thoảng đám cưới, đám giỗ làm cho cái làng nhỏ bé này xôn xao hẳn lên cả tuần trước đó. Người ta dựng rạp, đi từng nhà mượn bàn ghế, nồi niêu, bát đũa... mỗi nhà một ít. Nhưng vui nhất có lẽ là lũ trẻ con, đứa nào được theo người lớn đi ăn cỗ là cả một niềm vinh dự lớn. Thấp thỏm cả đêm, hôm sau tung tẩy diện bộ quần áo đẹp nhất hớn hở theo chân ông bà đi ăn cỗ. Mâm trẻ con bao giờ cũng được dọn trước, ở dưới bếp hay xa nhà trên một chút để chúng tự do chí choé tranh giành nhau. Đứa nào đứa nấy mũi dãi, cơm canh nhem nhuốc. Ăn cỗ là một bữa tiệc lớn với tôi và bạn bè cùng thời lúc đó vì là dịp hiếm hoi chúng tôi được ăn thịt, ăn xôi - những thứ “sơn hào hải vị” thật sự dù thịt chỉ là thịt mỡ, xôi thì tìm đỏ mắt mới thấy một hạt đậu xanh. Khi bữa cỗ đã tàn, chủ nhà cẩn thận gói góc xôi, miếng thịt mà các cụ không ăn để mang về nhà cho con cháu. Thương lắm cái ánh mắt háo hức lúc chúng mở cái gói lá chuối ra và bắt đầu giành nhau miếng to, miếng bé.


Thế nhưng các dịp đó có lẽ vẫn chưa nhộn nhịp bằng đến kỳ tát ao làng. Mỗi năm làng thường tát ao vào lúc mùa màng đã xong hoặc vào dịp cuối năm. Mỗi lần như thế người ta đắp đập, lấp cống ao, rồi huy động những trai tráng khoẻ mạnh tát nước từ ao ra ngoài. Có khi phải tát làm 2-3 đợt, từ ao trong ra ao ngoài rồi từ ao ngoài ra đồng. Cái ngày mà máy bơm vẫn còn nằm trong trí tưởng tượng của đa số dân quê thì việc tát cạn một cái ao lớn với chiếc gàu dai có khi phải mất cả mươi, mười lăm ngày. Những ngày đó làng như có hội lớn. Người ta đứng đầy bờ tre quanh cái ao để xem, kẻ nói người cười đoán xem cá năm nay có khá hơn năm trước không, rồi bàn tán, rồi pha trò rộn cả làng. Khi nước gần cạn, người tát nước đã mệt vì ao đã sâu, phải cúi gập cả người mới múc được lưng gàu nước. Thế nhưng ai cũng hồ hởi, nôn nao vì nhìn thấy những con cá đầu tiên lấp ló trên mặt nước đang vơi dần. Người ta nhanh tay hơn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên những tấm lưng trần sạm nắng. Người xung quanh bờ tụ tập ngày một đông, mấy chị phụ nữ cũng đã sẵn sàng rổ rá, quang gánh.


Vài anh con trai bắt đầu lội ào xuống, bằng tài nghệ của một anh nông dân chính hiệu, chỉ một loáng đã giơ lên một con trắm cỏ to bằng bắp chân đang giãy đành đạch. Nước cạn hẳn, hầu như trai tráng trong làng và lũ trẻ con đổ xô xuống ao. Những chiếc rổ, rá, nơm, được huy động hết để đựng cá. Tiếng hò hét, cười nói vang động cả làng. Từ đầu đến chân ai nấy bê bết bùn đen, chỉ có những nụ cười là lấp loá trắng.


Sau một ngày sục sạo hết mọi ngõ ngách của cái ao, người ta tập trung cá ở một chỗ và bắt đầu chia mỗi nhà một ít. Chủ nhân của ao bao giờ cũng được phần cá to và ngon nhất (tuy là chủ ao nhưng ngày đó không thả và nuôi cá mà hoàn toàn là cá tự nhiên), lũ trẻ cũng xúm xít chen chúc nhau. Chúng đang nghĩ tới món cá kho tương thơm nức mũi trong bữa cơm trộn tối. Ngày mai, cái ao lại được nạo vét, tháo cống thả bèo chờ đến đợt thu hoạch sau...


Một ngày, khi tôi trở lại làng sau nhiều năm xa cách, làng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đường làng hẹp hơn, hàng tre râm mát ngày nào thay thế bằng những bức tường gạch cao quá đầu người phân chia rạch ròi hai nhà hàng xóm. Cái sân kho to đã được chia lô xây nhà san sát. Và, cái ao, những cái ao làng... bị lấp hết để lấy chỗ làm nhà ở. Cái làng trong ký ức của tôi đã mất. Đột nhiên tôi cảm thấy như vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng cười nói xôn xao của cái lần tát ao làng cuối cùng mà tôi được chứng kiến, nó hiện ra đầy ắp những kỷ niệm...


 


 

Nguyễn Thị Băng Sâm (Theo Kiến Thức Ngày Nay 570)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
À ơi, mù u… (11/09/2008)
Rau tập tàng (09/05/2007)
Ngày nói dối (30/03/2007)
Bình thơ (15/08/2006)
Hạ nhớ (08/08/2006)
Cơm nhà (25/07/2006)



Ln đầu trang
Tin mới cùng chuyên mục
À ơi, mù u…
TÍM CHI NHIỀU RỨA HUẾ ƠI!
Sài Gòn ngày không nắng
Tiếng Việt thương yêu
Những dấu chân rời sau Núi Mộng

Bài được đọc nhiều nhất
Sài Gòn ngày không nắng
Rau tập tàng
Ngày nói dối
Đôi bạn chùa Hàn Sơn
Thế giới cái bang

   Chuyển đổi tiền tệ
  Số tiền:
  
  Từ
  
  Thành
  
 
   Từ điển

Tra theo từ điển:


   Bách khoa tòan thư
get info from WikiPedia


 
Tài trợ Tạp chí Kiến Thức Ngày nay

Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử - Kiến Thức Ngày Nay Online
Số giấy phép: 395/GP-BVHTT, cấp ngày: 18/09/2002. Tổng biên tập: TS Nguyễn Thị Kim Ửng
- Chủ biên: Hàn Tấn Quang
Ghi rõ nguồn 'kienthucngaynay.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Trụ sở tòa soạn: 16 Trần Quý Khóach P.Tân Định Q.1 Tp.HCM
Liên hệ quảng cáo: Công ty TNHH TM - DV Ân Minh - 221/2 Trần Quang Khải P.Tân Định Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (848) 62911952 - Fax: (848) 62911951
Email: kienthucngaynay.vn@gmail.com - Website: www.anminh.com - Facebook: www.facebook.com/TapChiKienThucNgayNay | BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO |